Mưa lớn vừa tạnh, trời tờ mờ sáng, Giang Đình Dã dẫn theo một đội cẩm y vệ đợi ở ngoài cửa.
"Làm phiền đại ca rồi, không biết ai để lộ chuyện huynh ra khỏi phủ, ta cũng không thể giấu được nữa."
"Vốn cũng không trông cậy vào ngươi."
Giang Đình Dã vẻ mặt u ám: "..."
Giang Từ Dạ khoác áo choàng lông hạc, bước ra ngoài, dáng vẻ thong dong, như đi dự một bữa tiệc bình thường.
Trước khi đi dặn dò Giang Đình Dã: "Chăm sóc tốt cho mẹ con họ."
"Tất nhiên rồi."
"Bảo Cố Bác Ngạn chữa vết thương trên người cho ngươi."
Giang Đình Dã với khuôn mặt bầm tím, duỗi tay: "... Ca ca, huynh ra tay thật nặng. Rốt cuộc giữa ta với nàng ấy ai thân thiết với huynh hơn?"
Giang Từ Dạ mặt không cảm xúc: "Ngươi nói xem?"
Hóa ra, sau khi Giang Từ Dạ đến, xác nhận ta bình an vô sự, liền gọi Giang Đình Dã ra ngoài đánh một trận.
Nói cũng lạ, Giang Đình Dã lại ngoan ngoãn để huynh trưởng đánh, không một lời oán trách.
Ta cảm thấy hắn thật kỳ lạ, quay đầu hỏi hắn: "Ca ca ngươi đánh ngươi, ngươi không phản kháng à? Giang Đình Dã, ta cảm thấy ngươi có lẽ vẫn còn lương tâm, vẫn còn kính trọng ca ca ngươi. Nhân lúc chưa gây ra đại họa, bây giờ ngươi quay đầu là bờ, vẫn còn cứu được."
Giang Đình Dã dựa vào cửa sổ, nghịch chiếc trống lắc trong tay, biểu cảm trên mặt khiến người ta không nhìn rõ.
"Nàng nghĩ ta không phản kháng sao? E là nàng không biết, huynh trưởng của ta từng ở doanh trại Tây Bắc, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658746/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.