Màn đêm buông xuống, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến.
Những cơn đau dữ dội dồn dập kéo đến từ bụng dưới, như thể bị vô số bánh xe ngựa nghiền nát.
Ta đau đớn đến mức không thể thở được.
"Dùng sức nào, Dì Triệu! Hít sâu, thở ra, rồi lại dùng sức!"
"Cố lên, một chút nữa thôi, đã thấy đầu đứa bé rồi..."
Ta bấu chặt tấm chăn dưới thân, hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa, gần như cắn nát môi mình.
Mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, kéo màn đêm lạnh lẽo vào một cơn run rẩy bất tận.
Tiếng khóc trẻ thơ vang lên bên tai.
"Là một bé trai."
"Triệu Oanh Oanh, nó rất giống với ca ca ta."
Như một bản năng, nước mắt ta gần như rơi xuống.
Đột nhiên, tiếng quạ kêu thảm thiết bị đánh thức bởi cơn mưa, mang theo một dự cảm chẳng lành.
Ta bắt đầu cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy, bóng người trước mắt dần mờ đi.
Có người hoảng hốt kêu lên: "Nhị công tử, Dì Triệu đang xuất huyết rất nhiều, tình hình không tốt."
Giọng người nam nhân bực bội lo lắng: "Cầm m.á.u đi chứ, các ngươi không phải là đại phu sao?"
"Vâng, vâng..."
"Tại sao m.á.u của nàng vẫn chảy không ngừng?"
"E rằng..."
Người nam nhân thô bạo vừa đá vừa mắng: "Câm cái miệng chó của ngươi lại, đi mời Cố Bác Ngạn đến đây, nếu nàng ta có mệnh hệ gì, các ngươi đừng hòng thoát tội."
Như thể có một cái búa đang đập mạnh vào trong đầu ta, đau đến mức muốn nứt ra, ta không nhịn được mà than thở: "Ồn ào quá..."
Tiếng quát tháo giận dữ đó chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658750/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.