Vị đại phu già cùng phu nhân ngồi buồn rầu nhìn Tiểu Hạo co ro ngồi khóc thút thít, dỗ mãi nó không nín, chỉ một miệng gọi Thanh Tâm tỷ tỷ.
Lão phu nhân quay sang nhìn tướng công của mình, đôi mắt già nua đã ương ướt từ lúc nào.
-Tướng công, hay là chúng ta nhận nuôi nó, vị cô nương kia bỏ đi lâu như vậy...chắc là bỏ trốn rồi.
Lão đại phu ra dấu im lặng, sau đó nhìn Tiểu Hạo một chút.
-Nhưng hai cái thân già như chúng ta thì làm sao chăm sóc được nó đây? Bà không nhớ Liễu Nhi sao? Tuy đầu óc nó không được như người thường nhưng đã lớn như vậy chúng ta còn để nó đi lạc.
Nhắc đến Liễu Nhi đứa con gái xấu số của họ, lúc nhỏ do bệnh nặng tuy cứu được nhưng thần trí không ổn, đối với bậc cha mẹ nhìn thấy con gái như vậy rất đau lòng, còn bản thân là đại phu mà không thể chữa khỏi thì càng đau hơn. Lão phu nhân đưa tay lau nước mắt, giọng rung rung trách móc.
-Khi không ông nhắc làm gì. Còn chuyện đứa bé kia, chúng ta đợi nếu thật sự cô nương đó không quay về thì chúng ta nuôi nó.
Lão đại phu thấy phu nhân quyết tâm như vậy cũng không nỡ ngăn cản, hai người tiếp tục dỗ cho Tiểu Hạo không khóc nữa.
Một lúc sau nàng trở về, nàng lập tức đến chỗ Tiểu Hạo, hai vị kia vừa vui cũng vừa buồn, nhưng nghĩ lại đứa nhỏ sống với người thân thì tốt hơn.
-Tiểu Hạo làm sao thế?
Thấy Tiểu Hạo ngồi gôm mình lại một gốc nàng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doan-nhan-duyen/1954562/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.