Tôi lườm cô ấy:
“Tôi định dùng cách khác để xử lý anh ta. Chắc cậu nghe tôi nói sắp đến công ty ba cậu thực tập rồi, nên xung phong đóng vai chính luôn. Nghiện diễn không chữa được rồi.”
“Còn sao nữa?”
Đường Linh uống cạn ly rượu sake của tôi.
“Thấy bạn tôi bị gã cặn bã lừa suốt sáu năm, không ra tay sao được.”
Cô liếc tôi, hỏi: “Cậu nghĩ Tống Hiểu Minh liều không?”
Tôi mỉm cười:
“Tin tôi đi, chắc chắn là có.”
“Hắn tham vọng, thấy người khác kiếm được việc tốt hơn mình là chịu không nổi.
“Vết kỷ luật trong hồ sơ, tiếng tăm tệ ở trường, HR chỉ cần tra sẽ lòi ra ngay. Công ty nào tốt dám nhận hắn?
“Công ty này là cơ hội cuối cùng của hắn.
“Hắn nhờ tôi cho thực tập, giờ lại muốn nhờ cậu để chuyển chính.
“Lấy phụ nữ làm bàn đạp, từng bước leo lên.
“Hắn tuyệt đối không chấp nhận thất bại ở bước cuối.”
Sáng thứ Bảy, Đường Linh đến nhà tôi ăn cơm.
Ăn được nửa bữa, điện thoại cô ấy reo.
Nghe máy chưa đầy vài giây, cô ấy nhìn thẳng tôi.
Tôi đặt đũa xuống, nét mặt bình thản—
Tôi biết, kế hoạch của mình… đã thành công.
“Giả sử kết quả làm việc của hai người ngang nhau.”
Câu nói của Đường Linh là cọng rơm cuối cùng để Tống Hiểu Minh bấu víu.
Thứ Hai tuần sau là hạn nộp báo cáo.
Anh ta không thể nào trong hai ngày làm được khối lượng công việc mà tôi chuẩn bị nhiều tháng.
Chỉ còn một cách.
Làm cho tôi mất sạch thành quả.
Phân tích dữ liệu ngành tôi làm đều lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doan-thanh-xuan-quen-lang/2739627/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.