Triệu Kiến Nghiệp đóng cửa lại, bảo Tần Mặc Bắc ngồi xuống.
Thím Lan mang vào một bình trà.
Triệu Kiến Nghiệp nhìn Tần Mặc Bắc nói, “Tiểu Bắc, sau này cháu quyết định làm giáo viên à?”
Tần Mặc Bắc dạ đáp, “Dạ, giáo viên mỹ thuật hoặc là dạy đàn ạ.”
Triệu Kiến Nghiệp tiếp tục nói, “Bác không vòng vo nữa, chỉ nói với cháu thế này, chỉ có một đứa con gái, một nửa cổ phần công ty trong nhà sau này chắc chắn sẽ cho nó.”
Ông uống một ngụm trà rồi nói thêm, “Bác biết tính của con bé, đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, tính con bé rất giống chú khi còn trẻ. Bác có thể nhìn ra con bé rất thích cháu.”
Tần Mặc Bắc bưng tách trà lên nói. “Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy ạ. Dù không đến mức giàu sang phú quý, nhưng cháu có thể đảm bảo cho cô ấy cơm no áo ấm.”
Triệu Kiến Nghiệp lại có chút không biết phải nói tiếp thế nào, ngoại trừ Tần Mặc Bắc không có hứng thú với việc kinh doanh, thì các phương diện khác không có gì để bàn cãi. Thậm chí anh lại tốt hơn nhiều so với đứa con gái của ông.
Tần Mặc Bắc tiếp tục nói, “Thật ra tính cách của Triệu An Ca giống như loài chim thích bay nhảy tự do, vì thế cháu mới vui vẻ được.”
Đặt tách trà lên bàn, Triệu Kiến Nghiệp nói, “Nhưng bên ngoài lại mưa gió như thế, liệu có thể vui vẻ được bao nhiêu?”
“Mặc kệ là mưa hay là gió, cháu vẫn sẽ bên cạnh cô ấy”, Tần Mặc Bắc đáp lời.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463758/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.