Khi tan học buổi chiều, còn chưa ra khỏi cửa, Tần Mặc Bắc liền nhìn thấy mấy tên côn đồ đang đón anh, quả nhiên anh đã chọc giận Lâm Quân Tường.
Anh nhìn lướt qua, Lưu Cường không ở trong đám đó, nhưng ngẫm lại thì đã rất lâu rồi anh không còn gặp lại Lưu Cường,
Tất nhiên là anh sẽ ngốc đến mức mà lấy một chọi năm sáu người.
Nếu như hơn bốn năm về trước, Lâm Quần Tường mướn năm người, thì anh có thể mướn mười người đập lại, nhưng hiện tại nếu tránh được thì tránh. Thế mới thấy vẫn là có tiền tốt hơn, ít ra có thể đảm bảo anh toàn tính mạng.
Tần Mặc Bắc xoay người đi vòng qua vườn hoa nhỏ bên cạnh, đạp mấy viên gạch trèo ra ngoài, hôm nay anh còn phải đến nhà hàng đánh đàn.
Đối với chuyện này Tần Mặc Bắc vẫn không thể nghĩ ra, Lâm Quân Tường thích mẹ anh, nhưng vì sao lại đối với anh như thế, có cơ hội là sẽ đánh.
Nhưng nếu tất cả mọi người đều đã ngả bài ngay lúc này, Tần Mặc Bắc quyết định tìm Lâm Quân Tường nói chuyện.
Anh gọi một cú điện thoai, hẹn ở quán trà.
Gặp ở nơi công cộng, cho dù Lâm Quân Tường muốn làm gì anh, cũng sẽ cố kỵ một chút, chưa kể ông ta sẽ không thể tự bản thân mình ra tay.
Đến thời gian gặp mặt, Tần Mặc Bắc bước vào quán trà, anh mang theo một cây bút máy trong túi, ngòi bút rất sắc, nói không chừng sẽ có ích vào thời điểm quan trọng.
Anh là một gia sư, nên có mang theo một cây bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463762/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.