Tần Mặc Bắc không có tiết học vào buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị về nhà vẽ tranh.
Triệu An Ca có chút lo lắng, hỏi anh trong khoảng thời gian này có thể dọn về trường ở được không.
Tần Mặc Bắc mỉm cười lắc đầu nói, “Không sao đâu, vả lại trọ ở ngoài thì tiện vẽ tranh hơn, tôi còn có hai công việc gia sư phải làm nữa.”
Triệu An Ca hỏi, “Gia sư à, cậu dạy kèm vẽ tranh nữa sao?”
Tần Mặc Bắc ngẫm nghĩ rồi nói, “Bí mật.”
Anh không thể tưởng tượng được nếu như anh nói với cô, ông thầy lưu manh bị cô chỉnh đốn kia chính là anh, thì cô sẽ phản ứng như thế nào.
Tần Mặc Bắc không muốn dây dưa nhiều với Lưu Cương, nên vẫn đi về nhà bằng cổng sau.
Anh vẫn chưa chọn được bức tranh để chuẩn bị tham gia cuộc thi vẽ lần này.
Tiền thưởng là tám vạn tệ, nhất định anh phải cố gắng hết mình.
Triệu Bân gọi điện thoại báo cậu ăn cơm xong nên ra ngoài đi dạo với cô gái nhỏ rồi, hơn nữa hai người sẽ đi chơi cho đến khi lên lớp tự học buổi tối, học xong mới về nhà.
Tần Mặc Bắc cười cười, cúp điện thoại.
Anh đặt giá vẽ ở ban công, chọn một góc độ tốt để ngồi.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rất tốt, mặt trời đã hơi ngả về Tây, từng tia sáng màu vàng nhạt ấm áp mềm mại xuyên qua ô cửa kính chiếu vào bên trong.
Rất ấm áp, rất thoải mái và cũng rất yên tĩnh.
Loại cảm giác này, đã rất lâu rồi anh chưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463795/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.