Thứ bảy, sau khi Triệu Tiểu Tinh ăn xong cơm trưa là bắt đầu nhắc tới nhắc lui, chiều nay thầy dạy đàn tới dạy học, chiều nay thầy sẽ đến dạy học.
Thời điểm không có ai bên cạnh, cậu lại lải nhải với Triệu An Ca rằng, chiều nay thầy sẽ đến cưới chị cậu rồi, chiều nay thầy sẽ đến chị đấy.
Triệu An Ca bị cậu lèm bèm đến mức đau cả đầu, cô vẫy tay nói, “Triệu Tiểu Tinh, em lại đây.”
Triệu Tiểu Tinh ôm gấu bông hình con heo chạy tới, “Chị ơi, hôm nay chị mặc bộ màu đỏ đi, như vậy mới giống là chuẩn bị đám cưới chứ.”
Triệu An Ca vỗ đầu một cái rồi nói, “Triệu Tiểu Tinh, năm nay em mới có bảy tuổi thôi đó, phải hiểu chuyện chứ, đừng có học mấy bà mai trong TV mà gán ghép bậy bạ.”
Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên nói, “Không có bậy đâu, là thầy em nói đó, thầy nói thầy muốn cưới chị mà.”
Triệu An Ca lấy điện thoại ra nói, “Được, vậy đưa số điện thoại của thầy em cho chị đi.” Dám đùa giỡn lưu manh với bà à, mắng chết ông luôn.
Triệu Tiểu Tinh chỉ chỉ xuống dưới lầu nói, “Em không có nhưng mẹ em có đó, chị hỏi mẹ em đi.”
Triệu An Ca vứt điện thoại lên giường nói, “Vậy bỏ đi.” Cô không muốn nói chuyện nhiều với Dì.
Lúc ba giờ bốn mươi chiều, Triệu An Ca thừa dịp Triệu Tiểu Tinh không để ý, cầm một hũ sơn chạy lên phòng dạy đàn trên thư phòng ở lầu ba.
Phía trước đàn dương cầm có hai cái ghế, một cái ghế cao và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463798/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.