Tần Mặc Bắc buông tay ta, đi về phía ban công ở bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nói với cô, “Quay đây, tôi giúp cậu cởi ra cho.”
Triệu An Ca bước qua chỗ anh rồi nói, “Bên chỗ phòng bếp cũng đủ sáng mà, ngoài ban công tối thui, thấy gì đâu?”
Tần Mặc Bắc đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi vù vù cũng làm anh tỉnh táo hơn được một chút, những hình ảnh đen tối của video cũng bị đẩy ra khỏi đầu.
Anh tựa vào cạnh cửa sổ nói, “Ban công, chỗ này, ở đây, mát hơn.”
Triệu An Ca bước tới, xoay người lại, quay lưng về phía anh nói, “Thế á, vậy cậu cởi đi.”
Tần Mặc Bắc ừ một tiếng, không tốn bao nhiêu thời gian đã cởi được nút thắt kia ra cho cô.
Triệu An Ca tháo tạp dề, tươi cười với anh, “Cảm ơn cậu chiêu đãi, mì ngon lắm luôn.” Nói xong đi đến bên cạnh anh, cũng tựa lưng vào cửa sổ, “Ăn hoài không ngán.”
Tần Mặc Bắc nghiêng đầu qua nhìn cô, nét cười trong mắt càng sâu hơn, anh gật đầu, “Vinh hạnh cho tôi rồi.”
Triệu An Ca chăm chú nhìn anh một hồi lâu, “Trong những người mà tớ quen, cậu là người giáo dưỡng thân sĩ nhất đó.”
Tần Mặc Vắc hơi ngẩng đầu lên rồi nói, “So với Nhị Cẩu và Đại Ny đó hả?” Sau đó nhìn cô cười cười.
Theo lời nói của anh, làm cô nhớ đến khoảng thời gian về quê lần đó.
Vừa tươi đẹp, lại vừa giản dị bình dân.
Triệu An Ca mỉm cười, “Tớ nói thật mà, Tần Mặc Bắc, cậu là người rất tốt.”
Tần Mặc Bắc xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463800/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.