Triệu An Ca về đến nhà cũng không đổi dép lê, mang giày của Tần Mặc Bắc đi thẳng vào phòng khách.
Ba và dì đang ngồi trên sô pha xem TV, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô, thoáng liếc qua liền nhìn thấy đôi giày cực kỳ không hợp kia.
Trong lòng Triệu An Ca vẫn còn khó chịu, ánh mắt cũng không nhìn lại bên đây, một mình đi thẳng lên lầu hai.
Ba cô nói với theo, “Về rồi à.”
Dì cũng đứng dậy khỏi sô pha, bước tới và cười nói, “Về muộn thế à, có đói bụng không, gọi dì Lý nấu mỳ cho con nhé?” Cúi đầu nhìn nhìn rồi nói, “Đôi giày này là của bạn học nam nào thế con?” Giọng điệu kiểu như vừa muốn nói nhưng xấu hổ lại thôi.
Triệu An Ca nghiêng mặt qua liếc bà ta một cái, nói: “Không đói.” Vừa xong thì chạy lên lầu luôn.
Cô hiểu rất rõ kịch bản của bà mẹ kế nhà mình, chuyện lớn chỉ sợ không đủ ầm ĩ, mà thật không ầm ĩ cũng sẽ lặng lẽ gây ra động tĩnh, còn rất đặc biệt nhiệt tình.
Gặp phải tình huống như thế này, cứ dựa trên nguyên tắc bỏ mặc làm ngơ không để ý tới là được.
Bà ta ngồi lại ghế sô pha nói, “Hôm nay tâm tình đại tiểu thư không tốt cho lắm, hay là thi không tốt nhỉ?”
Ba cô châm điếu thuốc, dựa vào sô pha, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu An Ca, nói, “Tôi cũng không mong nó thi tốt.”
Thật ra Triệu An Ca nghe hết, nhưng hôm nay tâm tình cô quả thật không tốt, không muốn cãi nhau với ba cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463819/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.