Chiều hôm đó, sau khi xong việc, cô lại ngồi cạnh điện thoại như thường lệ, hai tay ôm đầu, ngón tay luồn qua mái tóc.
Cô đã quyết định: nếu tối nay vẫn không có tin, cô sẽ hành động ngay.
Đúng lúc đó, điện thoại reo vang.
Là Lưu Á Kiều gọi. Người chị vốn điềm tĩnh này, nay giọng nói lại nghẹn ngào:
“Họ đã trở về… Em yên tâm, mọi người đều ổn.”
Văn Đình Lệ bật khỏi sofa, nhảy cẫng lên:
“Còn anh ấy?”
Lưu Á Kiều hiểu ngay “anh ấy” là ai:
“Chúng tôi cũng đang tìm anh Lục. Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều, thật không biết làm sao cảm ơn. Nhưng nghe bác sĩ Louis nói, anh Lục vừa về là đến thẳng Lục gia trang.”
Văn Đình Lệ vội cầm túi xách chạy ra ngoài.
Khi cô lái xe đến Lục gia trang, Lục Thế Trừng không có ở đó. Trùng hợp, Khuông Chí Lâm cũng vừa đến, thấy cô liền ngạc nhiên:
“Lục công tử vừa về đã đi tìm cô. Hai người không gặp nhau à?”
Văn Đình Lệ quay xe về nhà, nhưng vừa bước vào cửa, cô đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Chu thím:
“Lục tiên sinh thấy cô không ở nhà, lại lái xe đi tìm rồi.”
Văn Đình Lệ cười khổ, vội nhảy lên xe.
Chu thím lắc đầu, nửa khóc nửa cười:
“Hai người đúng là lẫn quẫn. Cô cứ ở nhà chờ, Lục tiên sinh sẽ tìm đến thôi.”
Nhưng Văn Đình Lệ đáp:
“Cháu định đến nhà máy. Nếu Lục tiên sinh gọi, thím cứ nói cháu đang đợi anh ấy ở đó.”
Tại văn phòng của Lục Thế Trừng, cô ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328807/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.