Vừa lên xe, Văn Đình Lệ bỗng nảy ra ý nghĩ, liền cười bảo tài xế Lý:
“Chờ đã, trước tiên đưa tôi đến tiệm may Thuỵ Thịnh, tôi muốn mua vài bộ đồ.”
Khuông Chí Lâm gõ cửa phòng làm việc, bên trong, Lục Thế Trừng lên tiếng:
“Mời vào.”
“Lão Lý đã được cử tới Công ty Tú Phong, chắc lúc này cô Văn đang dùng xe của ông ấy.”
Nói xong, Khuông Chí Lâm tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.
Ông để ý thấy, vừa nghe đến ba chữ “cô Văn,” Lục Thế Trừng liền gập tập tài liệu lại. Sau đó, anh dứt khoát đứng dậy, bước tới bàn cà phê, pha trà mời ông.
Khuông Chí Lâm mỉm cười nhận tách trà, cảm thấy ấm lòng. Dù trước mặt hay sau lưng, cậu chủ luôn đối xử với ông rất tôn trọng.
Sau khi thưởng thức hương trà, Lục Thế Trừng hỏi:
“Ông đã giúp tôi hẹn Giám đốc Vương của Bệnh viện Huệ Quần chưa?”
“Sáng mai ông ấy sẽ đến. À, ông Vương muốn biết lý do cậu tìm gặp, bởi ông ấy chuyên về dinh dưỡng và tiêu hóa, nhưng chưa từng nghe ai trong nhà họ Lục mắc bệnh ở lĩnh vực này.”
Lục Thế Trừng trầm ngâm:
“Nếu một người vì lý do nào đó phải kiêng ăn trong một thời gian, liệu ông Vương có cách nào giúp đảm bảo dinh dưỡng không?”
Khuông Chí Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng biết cậu chủ không nói đùa, liền không hỏi thêm:
“Được, tôi sẽ truyền đạt lại yêu cầu của cậu.”
Bầu không khí lắng xuống vài giây. Lục Thế Trừng thoáng liếc nhìn ông rồi cầm một tờ báo lật xem, nhưng rõ ràng đầu óc anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328821/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.