Lục Thế Trừng mới đến nhà cô một lần, nhưng nhớ rõ cách bài trí. Anh đi thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ, dùng đầu gối đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
“Louis nói em có thể bị hạ đường huyết. Anh sẽ tìm chút gì đó cho em ăn. Trong nhà có đồ ăn không?” Giọng anh ấm áp, dịu dàng như hành động của mình.
Cô khẽ nói:
“Trong tủ bên trái cửa bếp tầng một có bánh…”
Lục Thế Trừng xoay người định rời đi, nhưng Văn Đình Lệ níu lấy tay áo anh:
“Không được. Em ăn không nổi những thứ đó. Em muốn ăn gì nóng… cháo nóng, mì nóng, canh nóng, gì cũng được.”
“Được, anh sẽ tìm cách.” Anh đáp ngay, không chút ngập ngừng.
Cô mơ màng nghĩ: Giờ này rồi, làm sao anh ấy tìm được chỗ bán mì? Các tiệm gần đây đều đóng cửa cả. Lẽ ra cô nên bảo anh dùng nước nóng ngâm bánh cho mềm, ăn tạm cũng được. Nhưng bây giờ cô vừa đói vừa mệt, người không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cô đói đến mức này. Cảm giác khó chịu khiến dạ dày như thắt lại. Giá mà thím Chu không đi Tô Châu thì hay biết mấy… Ít ra giờ mình đã có bát mì nóng hổi. Bỗng cô ngửi thấy mùi thơm. Là ảo giác do quá đói chăng? Nhưng ngay sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang. Là Lục Thế Trừng. Anh mang theo một bát gì đó còn bốc hơi nghi ngút. Mắt cô sáng rực. Là một bát mì Dương Xuân! Tiệm mì nào còn mở muộn thế này? Khoan đã… đây là bát canh nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328825/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.