Hai người yên lặng dùng xong bữa sáng.
Một lát sau, người phục vụ đến thu dọn bàn ăn, Văn Đình Lệ vội vàng lánh vào phòng trong.
“Ngài Lục, ông Khuông có việc cần bẩm báo với ngài.”
Chờ người phục vụ rời đi, Lục Thế Trừng nói vọng vào phòng: “Đám cảnh sát vẫn còn trên tàu. Tôi ra ngoài nói chuyện với họ.”
Văn Đình Lệ nằm dài trên sofa, đáp khẽ: “Ừm.” Cô nghe tiếng cửa mở rồi khép lại.
Anh vừa đi, cô liền cảm thấy buồn chán. Theo lịch trình, chỉ ba tiếng nữa là tới Thượng Hải.
Cô đành nằm ngửa trên giường tròn, dự định chợp mắt một lát.
Khi tỉnh dậy, Lục Thế Trừng vẫn chưa quay lại. Cô bèn chiếm luôn bàn làm việc của anh, bận rộn tính toán chi phí gần đây của công ty, rồi viết vài lá thư công việc.
Đến 11 giờ trưa, bên ngoài bắt đầu náo động, tiếng loa vang lên: “Tàu đã cập bến. Quý ông, quý bà vui lòng chuẩn bị xuống tàu.”
Văn Đình Lệ vội kéo vali ra, chuẩn bị hành lý. Trong lúc đó, bên ngoài vẫn ồn ào, chỉ riêng tầng ba nơi cô ở là yên ắng. Chợt cô nghe thấy giọng nói ngoài cửa: “Ngài Lục, chúng tôi đang tìm ngài. Tàu đã đến nơi.”
Lục Thế Trừng đáp: “Tôi có vài thùng hàng quý cần chuyển xuống. Tốt nhất là không để ai qua lại trên boong tàu.”
Người kia nghe vậy liền vội đáp: “Vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Chờ hàng hóa của ngài được chuyển xong, chúng tôi mới lên dọn phòng.”
Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Lục Thế Trừng trở về.
Cô bước lên hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328828/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.