Hoàng Viễn Sơn rút ra một tấm vé cũ, đưa cho Văn Đình Lệ xem:
“Em nghĩ giống chị rồi. Nhưng ai ngờ được, vừa đặt vé xong thì xảy ra chuyện, tấm vé này đành bỏ. Giờ có em giúp, cuối cùng chị cũng có thể bắt tay vào làm được.”
Văn Đình Lệ cảm thán:
“Mở công ty đâu dễ dàng, đáng ra em nên đến giúp chị sớm hơn. Ngày mai chị cứ yên tâm đi Hàng Châu mời người, mọi việc ở đây để em lo. Kế tiếp là tìm diễn viên, em tính sơ sơ, hai bộ phim cần ít nhất tám hoặc chín vai chính. Chị có ứng viên nào phù hợp chưa?”
“Hai bộ?” Hoàng Viễn Sơn sửng sốt. “Không phải chỉ có một phim về nữ công nhân nhà máy dệt Hồng Miên thôi sao?”
Văn Đình Lệ lắc đầu:
“Trên đường tới đây, em cứ nghĩ về lời Lưu Mộng Lân nói. Dù ông ta kiêu ngạo, nhưng có một điểm đúng: phim về nữ công nhân rất có thể lỗ vốn. Công ty mới thành lập, chúng ta không thể mạo hiểm đặt cược tất cả vào một bộ phim.”
“Ý em là gì?”
“Chúng ta cần quay song song một bộ phim khác với chủ đề hấp dẫn hơn, bảo đảm có lượng vé tối thiểu.”
“Nhưng quay gì bây giờ?” Hoàng Viễn Sơn bất lực giơ hai tay. “Chúng ta thậm chí không có kịch bản sẵn. Dù có tìm được biên kịch giỏi, kịch bản đâu phải muốn là viết ngay được.”
“Nghe em nói, chúng ta có thể làm như Lưu tổng từng làm với Nam Quốc Giai Nhân của Nguyệt Chiếu Vân, mua lại quyền chuyển thể một tiểu thuyết ăn khách. Chuyện mới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328837/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.