Hai tháng sau.
Giữa mùa hè oi bức, trời nóng như đổ lửa. Mặt trời trắng lóa chiếu xuống con đường bê tông xám xịt, tiếng ve trên cây kêu râm ran không ngớt.
Giữa trưa, một chiếc xe hơi lặng lẽ tiến vào con hẻm phía sau nhà máy sợi Hồng Miên đang chìm trong ánh nắng chói chang. Người lái xe chính là Văn Đình Lệ. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm kiểu Tây. Chiếc xe cũng được cô thuê từ hiệu xe Tường Sanh. Suốt chặng đường, cô đi vòng vo để tránh bị chú ý, cuối cùng đỗ lại gần cổng sau của nhà máy. Không xuống xe, cô ngồi trong xe, len lén nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu, một phụ nữ trẻ mặc xường xám vải xám ló ra từ cổng sau. Văn Đình Lệ vội thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay gọi. Người phụ nữ chạy tới, dúi vào tay cô một thứ: “Cái gã quản đốc kia mắt sắc như diều hâu, tôi chỉ vừa đến gần khu ký túc xá nữ là hắn đã theo dõi sát sao. Các nữ công nhân thì đã quen nhẫn nhục, muốn moi được chút thông tin từ họ đúng là khó hơn lên trời. Đêm qua, tôi nhân lúc không ai để ý lẻn vào ký túc, vội vã chụp được mấy bức ảnh. Cũng không biết có rửa được không. Cô Văn, cô tạm dùng tạm vậy.” Văn Đình Lệ rút từ ví ra một tấm ngân phiếu, đưa cho người phụ nữ, chân thành nói: “Có tin gì mới, mong cô báo ngay cho tôi.” Tào Nhân Tú đẩy ngân phiếu lại, cương quyết nói: “Tôi không làm vì tiền. Chỉ là thấy mấy cô công nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328840/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.