“Chẳng lẽ cô Văn vẫn chưa rõ tôi không bao giờ làm những việc không có lợi cho mình sao?”
Văn Đình Lệ im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười: “Tiếc là phải làm Mạnh tiên sinh thất vọng. Những trò này của anh, dù đối với tôi hay Lục Thế Trừng, cũng chẳng có chút tác dụng nào.”
“Vậy hai người đã làm hòa rồi?”
Văn Đình Lệ lập tức á khẩu.
“Nếu còn chưa làm hòa, vậy cô quản tôi làm gì? Cô theo đuổi mục tiêu của cô, tôi theo đuổi của tôi, chẳng liên quan gì đến nhau. Cô Văn, tôi vốn nghĩ cô là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Cô thay đổi rồi sao?”
“Tôi nghĩ chính Mạnh tiên sinh mới là người từ đầu đã hiểu sai về tôi.” Văn Đình Lệ thản nhiên cười. “Tôi chưa từng thay đổi mục tiêu: danh tiếng, tiền bạc, và những người đàn ông đẹp trai, biết nghe lời.”
Rõ ràng, trong lòng cô, Mạnh Kỳ Quang không nằm trong danh sách này, bởi anh ta không đẹp trai bằng Lục Thế Trừng, lại càng không phải là người biết nghe lời.
Sắc mặt Mạnh Kỳ Quang hơi trầm xuống, nhưng ngay sau đó anh ta nhếch môi cười: “Lục Thế Trừng đã nghe cô nói những lời này chưa? Cậu chủ nhỏ của Nam Dương Hồng Nghiệp có vui không khi biết trong mắt cô mình chỉ là một ‘người đàn ông đẹp trai, biết nghe lời’?”
“Anh ấy không để tâm, anh ấy khác anh.”
“Vậy sao?” Nụ cười của Mạnh Kỳ Quang càng sâu. “Anh ấy hiểu cô đến vậy, mà hai người vẫn chia tay đấy thôi. Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328848/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.