Văn Đình Lệ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên tim.
【Lại thêm một lời nói dối bị vạch trần—Cô Văn Đình Lệ từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng cha mẹ mình làm nghề buôn bán nhỏ, trước đây từng mở tiệm áo ở Bình An Lý. Nhưng theo tiết lộ của người trong cuộc, mẹ cô Văn từng là kỹ nữ đầu bảng tại nhà chứa Hồng Phấn Hoa Lầu ở Nam Kinh, biệt danh là A Nhu. Do bị phát hiện gian lận tiền từ hai phía, bà ta buộc phải bỏ trốn tới Thượng Hải kiếm sống. Có mẹ như vậy, chẳng trách gì cô Văn… Hãy cùng đoán xem, trong lời nói của cô Văn còn bao nhiêu điều dối trá nữa?】 Toàn bộ bài báo là những lời công kích trắng trợn, từ ngữ ác độc vô cùng. Bên cạnh đó còn có một bức ảnh cũ của mẹ cô, chụp lúc bà vừa bị bán vào kỹ viện. Trong ảnh, mẹ cô mặc áo ngắn cũ và váy dài đen, gương mặt non nớt vẫn chưa có vết sẹo rõ rệt kia. Văn Đình Lệ cắn chặt răng, toàn thân run rẩy không ngừng như bị sốt rét. “Xoạt!” Cô xé tờ báo thành từng mảnh vụn, bàn tay vẫn run rẩy sau khi xé xong. Trần Mậu Thanh lại hèn hạ tới mức không tha cả mẹ cô. Nếu lần này bỏ qua cho Trần Mậu Thanh, cô cũng không đáng làm người nữa! Cô không để ý rằng phía dưới bài báo còn có một lời tuyên bố khác. 【Tuyên bố chung của Ban giám hiệu trường nữ sinh Tú Đức: Trong thời gian học tại trường, cô Văn Đình Lệ luôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328855/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.