Về đến nhà, Văn Đình Lệ lập tức bước đến bên cửa sổ, nhưng không nghe thấy tiếng động cơ xe từ dưới lầu.
Nhìn ra ngoài, cô thấy Lục Thế Trừng vẫn ngồi bất động trong xe.
Cô lặng lẽ tựa trán lên khung kính, ánh mắt không rời bóng dáng ấy.
Anh đang nghĩ gì? Nghĩ về cô, hay về sự dối trá của cô?
Là nghĩ đến nỗi hận, hay tình yêu anh dành cho cô?
Cô không phải không biết, cô hiểu tất cả.
Trên con đường anh đi, luôn đầy rẫy những lừa lọc và phản bội. Cô lại nhớ đến ông Phương Đạt – người từng được anh tín nhiệm giao chức vụ quản lý chi nhánh nhà họ Lục, cuối cùng lại phản bội anh. Vụ đó suýt lấy mạng Lục Thế Trừng. Mỗi kẻ phản bội xuất hiện đều để lại trên lưng anh một vết sẹo.
Nhưng nhát dao của cô là sâu nhất.
Sự dối trá của cô chẳng khác nào một thanh kiếm sắc nhọn, suýt xuyên thủng lồng ngực anh.
Bề ngoài anh đã bước đi, nhưng thực chất vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không thể thoát ra, không thể buông bỏ, cứ mãi đau khổ, không lối thoát.
Trong mối quan hệ này, cô luôn cảm thấy có lỗi với anh.
Nhưng về sự việc đó, cô mãi mãi không thể nói sự thật.
Mãi mãi không thể.
Có lẽ, anh vẫn đang chờ câu trả lời từ cô.
Cô khẽ chớp mắt, rút lại ánh nhìn, quay về bàn trang điểm và lặng lẽ ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ xe từ dưới lầu vang lên. Không chờ được hồi đáp từ cô, anh đã rời đi.
Hôm sau, trên đường tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328860/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.