Sáng hôm sau, tại Ngân hàng Lực Tân.
Khuông Chí Lâm vừa bước vào đã đặt xấp tiền mặt lên bàn làm việc của Lục Thế Trừng.
“Thiếu gia Trừng, cô Văn nhờ tôi mang số tiền này trả lại.”
Bút trong tay Lục Thế Trừng khựng lại. Khuông Chí Lâm vô thức nín thở, cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Tây phương.
Sau một lúc, Khuông Chí Lâm khẽ ho một tiếng, hỏi: “Thiếu gia Trừng muốn tôi tìm cách thuyết phục cô Văn nhận lại số tiền này không?”
Lục Thế Trừng trấn tĩnh lại, thản nhiên đáp: “Cô ấy không muốn nhận, vậy đừng đưa nữa.”
Khuông Chí Lâm im lặng.
Lục Thế Trừng ký vài văn kiện trên bàn, rồi nói: “Khoản đầu tư này vốn do Văn Đình Lệ bỏ ra, lợi nhuận tất nhiên phải trả lại cho cô ấy. Chắc khoảng vài ngày nữa Lưu Mộng Lân mới mang hợp đồng đến. Khi đó, hỏi ý cô ấy, nếu đồng ý thì chuyển thẳng tiền lợi nhuận vào tài khoản của cô ấy.”
“Vâng.”
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Khuông Chí Lâm thở dài: “Một khoản tiền lớn như vậy, ngay cả Lưu Mộng Lân, ông chủ hãng phim, cũng phải xoay xở vài ngày mới gom đủ. Thế mà cô Văn lại có ngay lập tức. Theo tôi, chuyện này rất đáng nghi… Thiếu gia Trừng vẫn kiên quyết không điều tra cô ấy sao? Đừng quên cô ấy đã lần ra ngọn nguồn của ngài rồi.”
Thấy Lục Thế Trừng im lặng, ông tiếp tục: “Mấy năm qua, nhà họ Lục đã vượt qua bao sóng gió. Phải nhờ công sức của ba bốn đời mới tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328864/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.