Cuộc điện thoại là từ Trần Quý Vọng, học trò của Hoàng Viễn Sơn.
“May quá cuối cùng cũng tìm được cô. Sức khỏe hồi phục thế nào rồi? Mọi người rất lo cho cô. Chị Hoàng nói cô đang dưỡng thương ở bệnh viện tư, dặn chúng tôi không làm phiền.”
Văn Đình Lệ vội đáp: “Tôi khỏe hơn nhiều rồi.”
Giọng Trần Quý Vọng hơi ngập ngừng: “Chiều nay cô có thể đến công ty không? Ông chủ Lưu đang gấp rút tìm cô. Đoàn phim thiệt hại nghiêm trọng, công ty gần như rối tung cả lên.”
Văn Đình Lệ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lập tức gọi cho Hoàng Viễn Sơn, nhưng người giúp việc nhà họ Hoàng nói chị ấy chưa về. Sau đó, cô liên lạc thêm vài nơi nhưng vẫn không tìm được.
Mang theo tâm trạng bất an, cô đến công ty. Vừa lên lầu, cô đã cảm thấy bầu không khí bất thường. Vài vị bô lão trong công ty mặt mày ủ dột, còn Hoàng Viễn Sơn thì đang sốt ruột đi qua đi lại ở hành lang.
Nhìn thấy cô, Hoàng Viễn Sơn vội kéo cô sang một bên.
“Sao em lại tới đây? Vết thương lành chưa?”
Văn Đình Lệ chỉ tay về phía văn phòng: “Nghe nói ông chủ Lưu có chuyện gấp muốn gặp em.”
Sắc mặt Hoàng Viễn Sơn thay đổi: “Đừng để ý đến ông ta. Chị vừa cãi nhau với ông ấy một trận. Đi, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện.”
Bỗng trong văn phòng, giọng ông chủ Lưu vang lên, ra lệnh:
“Cô Văn đến rồi? Bảo cô ấy vào ngay!”
Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hoàng Viễn Sơn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328868/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.