Văn Đình Lệ tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đau nhức.
Phòng có chút tối mờ, xung quanh im ắng lạ thường. Cô thẫn thờ nhìn quanh, đầu óc trống rỗng như bị nước rửa sạch.
Không hề báo trước, những mảnh ký ức vụn vặt bỗng ùa về như sóng dữ.
Ngọn lửa bừng bừng, âm thanh hỗn loạn khiến tim đập loạn nhịp, và giữa khói đen dày đặc, có một người đang tuyệt vọng tìm cô.
“Văn Đình Lệ!”
Giọng nói ấy, dù trong mơ cũng đủ làm linh hồn cô run rẩy.
Cô bật dậy khỏi giường như bị điện giật.
“Cô Văn, cô tỉnh rồi.” Đèn trong phòng được bật sáng, một người nhanh chân bước đến cạnh giường.
Văn Đình Lệ nhìn ngây dại, mãi mới nhận ra đó là y tá Melissa của phòng khám Louis.
“Tôi đang ở đâu…” Cô dừng lại một chút, rồi vội vã hỏi: “Lục tiên sinh đâu rồi?”
Vừa cất tiếng, cô nhận ra cổ họng mình như bị nhét đầy cát sỏi, khàn đặc và đau rát.
“Đừng cử động vội.” Melissa dịu dàng đỡ lấy vai cô. “Cô đã hít phải nhiều khói trong đám cháy, hiện vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Uống chút nước trước đã, nếu thấy khó chịu, tôi sẽ lập tức báo cho bác sĩ Louis.”
Văn Đình Lệ nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phòng khách trong Lục gia. Cô lập tức ngồi bật dậy.
“Lục tiên sinh đâu rồi? Đám cháy đã được dập chưa? Anh ấy có bị thương không? Tôi phải đi tìm anh ấy.”
Melissa giữ chặt cô lại.
“Bác sĩ trưởng Trình và bác sĩ Louis hiện đang điều trị cho Lục tiên sinh. Cả hai người đều cần nghỉ ngơi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328871/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.