Đến năm giờ rưỡi, Văn Đình Lệ bắt đầu cảm thấy không yên.
Đã nói trước với mọi người là sẽ kết thúc vào giờ này, nhưng xem chừng chẳng ai có ý định rời đi. Cô không muốn làm mất hứng, đành giả vờ vui vẻ cùng mọi người nhảy múa, trò chuyện.
Cuối cùng, Hoàng Viễn Sơn, người từng trải nhất trong nhóm, cũng nhận ra Văn Đình Lệ có chút bồn chồn.
Cô nhìn đồng hồ, mỉm cười vỗ tay, nói:
“Hôm qua tôi chỉ đặt sàn cho buổi chiều, giờ cũng sắp hết rồi. Nếu mọi người còn muốn tiếp tục nhảy, tôi sẽ ngay lập tức nói với ông chủ đặt thêm buổi tối. Còn nếu muốn đổi sang hoạt động khác như xem phim, ăn kem thì không cần đặt thêm nữa.”
“Cứ đi ăn trước rồi xem phim sau đi.”
Các cô gái đồng thanh hưởng ứng. Văn Đình Lệ liền nhân cơ hội lẻn ra quầy thanh toán. Nhưng khi tới nơi, cô mới biết Hoàng Viễn Sơn đã thanh toán từ hôm qua.
Cô đành lấy ra một khoản tiền boa, đưa cho quản lý người nước ngoài, nhờ ông ta sang rạp chiếu phim Đại Quang Minh đối diện mua hai mươi mốt vé hạng nhất. Lúc nãy cô đã đếm, trong nhóm có đúng hai mươi mốt người.
“Đợi khi mọi người đến trước cửa rạp, ông hãy đưa vé ra và nói rằng đã thanh toán xong.”
Lời vừa dứt, một bạn học tình cờ đi ngang nghe thấy, liền hỏi:
“Là thế nào đây? Rủ mọi người đi xem phim mà mình thì lại vội vã bỏ đi?”
Văn Đình Lệ cười trừ, nhấn mạnh mình không vội, chỉ là nhà có việc nên cần về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328879/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.