Lục Thế Trừng suy nghĩ một lát, rồi viết vào cuốn sổ nhỏ đưa cho cô xem: “Vậy thì, mai em mời anh ăn món Nga gần trường Trung học Tú Đức. Ở đó có một quán ăn do người Nga mở, bánh mì làm ngon hơn cả mấy quán trên đường Nam Kinh. Ngoài ra, gần Đại học Hỗ Giang cũng có một quán đồ ăn Quảng Đông, hương vị còn đậm đà hơn cả nhà hàng Tân Nhã Lâu nổi tiếng. Anh thử sẽ biết ngay thôi.” Mỗi khi cô nhắc đến một địa điểm, Lục Thế Trừng lại gật đầu không chút do dự. “Tiểu Đào cũng muốn ăn!” Tiểu Đào nghe đến thèm thuồng, lập tức chen lời vào. “Được, được, cũng đưa Tiểu Đào đi cùng.” Tối đó về nhà, Tiểu Đào vì quá phấn khích nên không ngừng ríu rít kể với thím Chu về những trò chơi ở công viên Đại Thế Giới. “Lục tiên sinh lái xe đụng đụng đụng—chị và Tiểu Đào, cùng đụng vào xe của Lục tiên sinh, đụng đụng đụng!” Rồi lại vui vẻ khoe với thím Chu những món đồ chơi và đồ ăn vặt mà Lục Thế Trừng đã mua cho mình. Thím Chu cười tít mắt, một phần vì bị lời kể lộn xộn của Tiểu Đào làm cho bật cười, phần khác là từ khi nhà họ Văn gặp chuyện, đã lâu lắm rồi bà mới thấy hai chị em vui vẻ như vậy. Là người thân duy nhất còn lại của hai chị em, bà không khỏi vui lây. Tiểu Đào kéo thím Chu vào phòng Văn
[Tối mai anh phải gặp người từ Ninh Ba đến, nhưng khoảng bảy giờ là xong. Hay là anh đến chỗ em làm việc tìm em.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328890/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.