Trước bàn ăn đầy ắp món ngon, Văn Đình Lệ bỗng thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là phòng ăn ở khu nhà sau. Sau khi Lục Thế Trừng đưa cô đến, các món ăn được dọn lên trong vòng mười phút.
Mỗi món đều trông tươi ngon, hấp dẫn. Cô bối rối không biết chọn món nào, cuối cùng quyết định ăn đĩa măng non gần mình nhất trước.
Lúc mới đến nhà họ Lục tối nay, cô chẳng nuốt nổi gì, nhưng giờ tâm trạng vui vẻ đến mức có thể ăn sạch cả bữa tiệc.
Trong khi Văn Đình Lệ đang ăn ngon lành, Lục Thế Trừng ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cô.
Trước mặt anh là một bát mì lớn. Đợi đến khi cô ăn được nửa chừng, anh cũng vừa vặn ăn xong bát mì.
Văn Đình Lệ cười thầm, có vẻ như khẩu vị của Lục Thế Trừng còn tốt hơn cô.
Nhưng cô cũng để ý rằng đó là một bát mì thọ.
Hôm nay là sinh nhật Lục Thế Trừng. Ngoài khách khứa, những bậc trưởng bối trong nhà họ Lục đều vắng mặt. Dù tiệc tùng náo nhiệt, anh vẫn lặng lẽ đón sinh nhật một mình. Nhưng anh dường như đã quen với điều này.
Cô lại một lần nữa để ý đến vết sẹo trên mu bàn tay anh. Không lâu trước đây, anh vừa may mắn sống sót qua một lần đại nạn, vậy mà cụ ông nhà họ Lục dường như không hề quan tâm.
Nghĩ đến đây, Văn Đình Lệ bỗng thấy ăn không ngon miệng nữa. Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn Lục Thế Trừng với vẻ điềm tĩnh:
“Tôi muốn đi rửa tay.”
Trong phòng ăn chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328898/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.