Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc,” âm thanh đột ngột và dồn dập, cắt ngang dòng chảy của ngòi bút.
Văn Đình Lệ khẽ ho một tiếng, còn Lục Thế Trừng nhíu mày nhìn về phía cửa. Cửa phòng không đóng, chỉ nghe thấy tiếng ai đó ngoài kia gấp gáp nói:
“Lục tiên sinh, hội trưởng Hiệp hội Công Thương và ông chủ Lưu của Dược nghiệp Chấn Lâm vừa gọi điện, nói muốn đến bệnh viện thăm ngài.”
Văn Đình Lệ giật mình, sao bên ngoài lại biết tin Lục Thế Trừng nhập viện? Nhà họ Lục xưa nay vẫn nổi tiếng kín tiếng, chưa từng để lộ bất kỳ thông tin gì…
Lục Thế Trừng cũng rõ ràng đang nghĩ đến vấn đề này. Anh quay đầu, lấy một xấp báo từ trên bàn trà. Trang đầu của tờ báo trên cùng ghi rõ:
[Cháu đích tôn của Lục Hồng Tuấn – danh gia đất Nam Dương, Lục Thế Trừng, nhập viện do bị thương nặng.] Không chỉ có mỗi tờ này, các tờ báo khác trên bàn cũng đăng tải tin tức tương tự. Rõ ràng, Lục Thế Trừng đã dành cả buổi sáng để điều tra việc này. Lúc đó, từ ngoài cửa, Khuông Chí Lâm gõ cửa báo cáo: “Tôi đã trả lời họ theo chỉ thị trước đó của ngài.” Anh liếc nhìn Văn Đình Lệ trong phòng, phất tay ra hiệu cho đám người hầu rời đi, sau đó bước vào, nói: “Chỉ qua một đêm, chuyện Lục thiếu gia bị thương đã rầm rộ khắp nơi. Chúng tôi đang gấp rút điều tra xem thông tin bị lộ từ đâu. Văn tiểu thư, mạo muội hỏi, gần đây cô có vô tình đề cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328900/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.