Đêm đó, sau khi Đào Đào và thím Chu đã ngủ, Văn Đình Lệ theo thói quen tới tìm y tá trưởng Lưu để luyện bắn súng. Cô luyện suốt một tiếng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, về phòng liền ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Khâu Đại Bằng như thường lệ đến tổng hội Bạch Long Bang để họp. Vừa bước vào, anh đã thấy lão bang chủ Tào Chấn Nguyên đang đọc báo.
Tào Chấn Nguyên cầm hai viên bi bạc nặng trịch xoay trong tay, nhưng miệng lại mím chặt.
Đó là dấu hiệu ông đang không vui.
Khâu Đại Bằng tươi cười đặt hộp đồ ăn lên bàn: “Tôi vừa mua bánh Định Thắng từ Đại Nguyên Lâu, mời ngài nếm thử.”
“Định Thắng?” Tào Chấn Nguyên hừ lạnh. “Ta thấy lần này là Định Bại thì có!”
Ông liếc mắt ra hiệu Khâu Đại Bằng tự nhìn tờ báo. Sáng nay, mấy tờ báo lớn đồng loạt đăng tin về sự kiện đêm chung kết của Hân Hân, vé khó kiếm như vàng. Ngược lại, bên Dật Phi Lâm lại khá vắng vẻ.
“Ta thật coi thường Đổng Thấm Phương!” Tào Chấn Nguyên cười nhạt. “Cùng là cuộc thi sắc đẹp, vậy mà cô ta biến ra đủ chiêu trò. Cao Đình Tân có tu luyện thêm trăm năm nữa cũng không phải đối thủ của cô ta!”
Khâu Đại Bằng chớp mắt, biết rõ tại sao lão bang chủ lại bận tâm tới cuộc thi này.
Trước đây, Cao Đình Tân muốn gây dựng sự nghiệp nên đã tìm cách thuyết phục cha mình giao hai mảnh đất. Một mảnh ở Hồng Khẩu dự định làm khu vui chơi, mảnh còn lại ở đường Hà Phi dùng để xây trung tâm thương mại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328916/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.