Trước tòa nhà Khuyến Học, nhóm học sinh đang náo nhiệt bàn bạc kế hoạch tổ chức ăn mừng vào buổi tối. Văn Đình Lệ, trong lòng háo hức muốn chia sẻ tin mình thi đậu với cha và Tiểu Đào, liền nói:
“Tối nay mình không đi chơi với các bạn được, phải về bệnh viện trước đã.”
“Giờ cũng gần bốn giờ rồi, ít nhất cũng ở lại ăn tối cùng mọi người chứ. Mà này, đã quyết định chọn học ngành Sư phạm hay Kinh tế chưa?”
“Chuyện đó để mai tới nhà Triệu Thanh La bàn kỹ hơn.”
Đúng lúc đó, thầy Trịnh, chủ nhiệm ban nghệ thuật, tình cờ đi ngang qua, thấy nhóm học sinh tụ tập rảnh rỗi liền chống nạnh nói:
“Tôi đang cần người phụ giúp đây. Qua đây, chuyển đống đồ này tới hội trường nào.”
Các cô gái cười rộ lên rồi xúm lại làm việc. Theo truyền thống hằng năm của trường, sau khi có kết quả thi, học sinh sẽ tham dự buổi lễ tốt nghiệp long trọng, và ban nghệ thuật phụ trách chuẩn bị cho sự kiện này.
Khi đến hội trường, mọi người vừa làm vừa đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo vọng ra cả bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Cao Tiểu Văn cũng xuất hiện. Vốn dĩ cô luôn có phong thái kiêu sa, nhưng ở trường thì có phần kiềm chế. Hôm nay, có lẽ vì nhận được bảng điểm tốt nghiệp, cô chẳng còn ngần ngại, hệt như một con công khoe mẽ đi trước, phía sau có tài xế xách hộ hộp bánh ngọt.
Cô đem bánh và nước ngọt chia cho mọi người, rồi tự ngồi nghiêng ngả trên một thùng đồ. Nhìn thấy Văn Đình Lệ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328919/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.