Lục Thế Trừng không chút do dự, rút cuốn sổ ghi từ vựng từ tay Văn Đình Lệ và viết lên đó một dòng: Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm: Đột nhiên, cô nhận ra mình vẫn chưa đi giày, liền đỏ mặt nói: Cô vừa nói vừa nhảy lò cò trở lại phòng, miệng lẩm bẩm: Cô tiện tay đóng cửa phòng lại. Lục Thế Trừng đứng sững ngoài hành lang, ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là phủ Lục của anh sao? May mắn thay, anh chỉ phải đợi một lát. Văn Đình Lệ mở cửa, lần này đã mang giày xong. “Ngài nói đi.” Mặc dù đã mang giày, nhưng cô vẫn phải tựa vào cửa vì chân còn đau. Lục Thế Trừng liếc nhìn mắt cá chân của cô, rồi chỉ vào ghế sofa trong phòng: Văn Đình Lệ ngượng ngùng đáp: Lục Thế Trừng suy nghĩ một chút, định viết tiếp trên cuốn sổ, nhưng hành lang bỗng vang lên tiếng nói: Văn Đình Lệ vội giải thích: Quản gia Trần không thắc mắc thêm, chỉ giới thiệu:
[Chợt nhớ ra có việc muốn hỏi cô Văn, nên qua đây xem cô đã đi chưa.]
“Ngài muốn hỏi gì tôi vậy?”
“Ngài đợi tôi một lát.”
“Ngài đến mà không báo trước, làm tôi tưởng là bà Lưu.”
[Vào trong ngồi, tôi hỏi xong sẽ đi ngay.]
“Không sao đâu, ngài cứ nói ở đây đi.”
“Bác sĩ Louis, mời đi lối này. Ồ, thiếu gia sao lại ở đây?” Quản gia Trần ngạc nhiên nhìn Lục Thế Trừng rồi lại nhìn Văn Đình Lệ.
“Lục tiên sinh có điều muốn hỏi tôi.”
“Đây là bác sĩ Louis, ông ấy rất giỏi chữa trị ngoại thương. Cô Văn vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328930/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.