Khuông Chí Lâm làm việc cực kỳ nhanh gọn. Văn Đình Lệ vừa bước ra khỏi cổng chính, chiếc “xe buýt trường học” đã chờ sẵn bên đường.
Không chỉ vậy, Khuông Chí Lâm còn đích thân đứng trước xe đợi.
“Cô Văn.”
Khi xung quanh vắng người, ánh mắt ông ta lại lộ vẻ ngờ vực.
Văn Đình Lệ chân thành nhìn ông, khẽ nói: “Cảm ơn Khuông tiên sinh.”
Khuông Chí Lâm quay lại, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía đám người Bạch Long Bang trong vườn, không nói thêm gì, chỉ căn dặn tài xế:
“Đưa cô Văn về nhà.”
Văn Đình Lệ không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe.
Khi xe khởi động, cô mới nhận ra đôi chân mình hơi run rẩy. Cô im lặng cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy căm hận đối với Khâu Đại Bằng. Rồi sẽ có ngày, cô tự tay trả thù kẻ này!
Bạch Long Bang quả nhiên không dám động đến nhà họ Lục. Trên đường về, không hề có chiếc xe khả nghi nào bám theo.
Tài xế đưa Văn Đình Lệ về nơi cô thuê trên đường Bạch Nhĩ, sau đó cô đổi quần áo và nhờ tài xế chở đến Bệnh viện Từ Tâm.
Vừa bước vào phòng bệnh, thần kinh căng thẳng của cô lập tức thả lỏng, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô nhớ Đặng viện trưởng biết bao! Trước đây, gặp chuyện gì cô cũng sẽ kể cho bà nghe. Giờ đây, ngay cả một người để tâm sự cũng không có.
Người giúp việc trong phòng bệnh nhìn cô với vẻ cẩn trọng:
“Cô Văn, cô sao thế? Sao trông có vẻ đầy sát khí thế kia?”
Văn Đình Lệ lấy lại tinh thần, cầm chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328936/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.