Không gian trong xe chật chội hơn nhiều so với phòng khách.
Trong khoảng không nhỏ bé ấy, Văn Đình Lệ cảm nhận rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng của Lục Thế Trừng. Tiếng thở đều đặn ấy, trong khoảng cách gần gũi, dường như bị phóng đại vô hạn.
Không khí như đặc quánh, trói chặt lấy cô.
Văn Đình Lệ không dám cử động, nhưng đầu óc thì hoạt động không ngừng.
Lần này cô đã thất bại, nhưng phải tạo cơ hội khác để tiếp cận Lục gia.
Thời gian quá ngắn, cô không thể nghĩ ra kế sách gì tốt. May là ý nghĩ không phát ra tiếng động, nếu không, Lục Thế Trừng hẳn sẽ bị tiếng “lách cách” trong đầu cô làm phiền mà mất tập trung lái xe.
Dù trong xe không bật đèn, ánh sáng từ những cột đèn đường của Lục Công Quán vẫn chiếu qua, khiến khung cảnh ngoài xe lúc tỏ lúc mờ. Chợt một tia sáng lóe lên ở góc mắt cô. Hóa ra đó là khuy áo trên tay áo Lục Thế Trừng, nhỏ như viên bi bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
Cô khẽ ho một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, như thể bị gió đêm làm nghẹn.
Lục Thế Trừng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Xin lỗi.” Văn Đình Lệ vừa nói, vừa tìm khăn tay trong túi sách, tay vẫn giữ nhịp ho khẽ. Cô biết rằng tiếng ho và tiếng khóc của mình luôn tự nhiên, khó ai phát hiện được là giả vờ.
Tìm một lúc không thấy, cô nâng túi sách lên gần đèn đường để dễ tìm hơn. Không ngờ túi trượt tay, rơi xuống giữa hai người.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328939/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.