Văn Đình Lệ lúc này vừa sợ vừa mệt, ý chí gần như sụp đổ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong hai tháng qua, cô không thể kìm được nước mắt. Cô khóc suốt hai, ba phút, rồi thấy có người vẫy tay trước mặt. Qua làn nước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy Lục Thế Trừng đang nhìn mình.
Anh kiên nhẫn ra hiệu cô xem vết thương.
Cô cúi xuống nhìn, một mảng đỏ thấm vào mắt khiến cô đau lòng, lập tức nấc nghẹn và lại òa khóc.
Lục Thế Trừng rút từ túi ra một cây bút máy nhỏ cùng một tờ ngân phiếu, nhanh chóng viết vài chữ và đưa cho cô.
Lần này, Văn Đình Lệ nhìn rõ:
“Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện ngay.” Những giọt nước mắt của cô như ngừng lại, ánh mắt dại ra, từ tờ ngân phiếu chuyển sang khuôn mặt anh. Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt thoáng hiện ý cười nhẹ nhàng, không hề có vẻ chế giễu. Thấy cô cuối cùng đã ngừng khóc, anh gật đầu rồi đứng thẳng dậy. Văn Đình Lệ vẫn thẫn thờ nghĩ: Sao lại có người dám viết lên cả tờ ngân phiếu? Bỗng nghe thấy tiếng Hoàng Viễn Sơn bên ngoài: Hoàng Viễn Sơn vừa dẫn đội cảnh sát xông vào, liền giật mình: Cùng với cô là một nhóm người, họ vội vàng vây quanh Lục Thế Trừng để kiểm tra. Lục Thế Trừng giơ tay ý bảo mình không sao, sau đó ánh mắt anh dừng
“Các người tụ tập ở đây làm gì? Lục tiên sinh đâu?”
“Văn Đình Lệ?! Sao em lại ở đây? Em không sao chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328945/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.