Vài ngày sau, Chu Uy và quản gia Hứa cùng một nhóm người đã vội vã đến Hồng Kông. Họ vừa tới nơi đã chia nhau công việc, ai nấy bận rộn tới lui. Căn nhà lớn vốn vắng vẻ bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt như thời kỳ còn ở Thượng Hải.
Sự có mặt của họ khiến Khuông Chí Lâm yên tâm lên đường tới Nam Dương để chủ trì tang lễ cho lão gia nhà họ Lục.
Tang lễ vốn nên do Lục Thế Trừng tự mình đảm nhận, nhưng “không may” là anh vừa bị thương do trúng đạn trong khi bảo vệ tài sản của gia đình khỏi tay người Nhật. Nếu khởi hành ngay, vết thương rất dễ trở nặng, thậm chí gây nhiễm trùng toàn thân.
Trong thời chiến, mọi việc cần được giản tiện. Hơn nữa, họ hàng ở Nam Dương cũng lo rằng nếu trên đường đi xảy ra bất trắc, nhà họ Lục sẽ mất luôn người chủ gia đình. Sinh mạng của người sống luôn quan trọng hơn. Hiện nay là thời kỳ Dân Quốc, cũng không còn chuộng những nghi lễ rườm rà như trước nữa.
Thế nên, mọi người khuyên Lục Thế Trừng đừng mạo hiểm. Trước sự phản đối của tất cả, anh đành giao phó việc này cho Khuông Chí Lâm, nhờ ông ấy cùng với vài vị trưởng bối có tiếng trong dòng họ ở Singapore lo liệu tang sự.
Sự sắp xếp này đã giải tỏa hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng Văn Đình Lệ. Cô sợ rằng Lục Thế Trừng sẽ vì đi lại vất vả mà khiến vết thương trầm trọng hơn, hoặc gặp phải biến cố trên đường về. Giờ đây, cô có thể yên tâm hơn, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/329067/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.