Từ góc nhìn của Kiều Hạnh Sơ, anh chỉ có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt Văn Đình Lệ. Đó là đường nét đẹp nhất mà anh từng thấy, khiến lòng anh rung động không thôi.
Anh không kìm được mà lên tiếng: “Đình Lệ.”
Nhớ đến việc Văn Đức Sinh đang ở tầng dưới, anh không đóng cửa mà tiến thẳng đến sau lưng cô.
“Xin lỗi… Tối qua mẹ anh không nên sỉ nhục em như vậy. Anh thay mặt bà xin lỗi.”
Văn Đình Lệ nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra. Lần này, cô không cần giả vờ khóc, vì nỗi đau thật sự đang bóp nghẹt tim cô. Cô lo lắng cho tương lai của mình và Kiều Hạnh Sơ, nên tiếng khóc lại càng thêm nức nở.
Kiều Hạnh Sơ quay người đến bên cô, nhìn những giọt lệ trong suốt rơi như mưa, lòng anh tràn ngập xót xa và áy náy. Anh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Văn Đình Lệ quay mặt đi chỗ khác, không để anh chạm vào.
Kiều Hạnh Sơ chỉ biết siết chặt chiếc khăn ướt trong tay.
“Anh có vài điều muốn nói với em.” Nhưng sau câu nói ấy là một khoảng lặng dài.
Văn Đình Lệ cảm thấy như đã đợi cả năm trời, mà vẫn không nghe được lời tiếp theo.
Qua màn lệ nhòe, cô liếc nhìn anh và nhận ra dáng vẻ anh rất lạ. Kiều Hạnh Sơ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, vẻ mặt lộ rõ sự day dứt, hối tiếc… thậm chí là xấu hổ.
Đây là lần đầu cô thấy nét mặt anh phức tạp đến thế, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Cuối cùng, Kiều Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/329077/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.