Cả một ngày nay Minh Hạ cứ như mất hồn, cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tập trung mãi nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được chuyện gì. Nếu không gặp Huy Khải thì cô cũng không phát hiện ra mình bị mất trí nhớ và bao nhiêu chuyện tiếp theo còn là gì cô cũng chưa biết.
- Chị à! Từ lúc chúng ta đi chơi hồi sáng về chị cứ ở trong phòng suốt, tóm lại chị bị sao vậy? – Minh Hiển tra hỏi.
- Không có sao, chắc tại hồi sáng đi nắng quá nên chị hơi mệt thôi. – cô ôm cái gối.
- Chị hai, chị cho em mượn cái điện thoại gọi điện cho cô giáo dạy thêm một chút được không? – Minh Huy bước vào.
Minh Hạ không suy nghĩ lấy cái điện thoại đưa cho em và trong lúc cô không chú ý Minh Hiển cũng bước ra theo sau cái nháy mắt, hai đứa này cũng không biết bày nên trò gì đây? sự việc có vẻ thú vị.
Ở căn cứ bí mật.
- Này kiếm trong danh bạ mau lên đi, chậm là chị hai nghi đó. – Minh Huy giục.
- Trời ơi! Trong điện thoại chị hai lưu toàn tiếng anh biết đâu mà tìm? – Minh Hiển cầm cái điện thoại lướt lướt còn mặt thì nhăn nhó vô cùng khó coi.
- Mà anh anh bác sĩ đó tên gì ấy nhỉ? – Minh Huy vừa nói vừa nhéo tay Minh Hiển.
- Đau, cái thằng này! Hình như là…..là…Tuấn…Kiệt ha gì đó! – Minh Hiển gãi đầu.
- Gõ thử tên đó coi!
Minh Hiển gõ thử những vẫn không có gì hiện ra, tiếp theo các em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911879/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.