Trên con đường tràn ngập màu vàng nhạt của ánh nắng, phía xa xa ta có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người Tuấn Kiệt và Minh Hạ đang chậm dần đi về trước. Đang đi thì bỗng dưng anh kéo cô lại không cho đi nữa.
- Đứng yên đó cho anh, leo lên lưng anh cõng. – anh cúi xuống.
- Bác sĩ……em có thể…….tự đi. – cô ngập ngừng nhìn anh.
- Không nói nhiều, hay là anh vác em lên vai anh vậy. – anh lại tiếp tục ra lệnh.
Thế là cô đành trở về thời gian lúc trước vậy, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về sự việc ban nãy và một câu hỏi tồn tại khiến tâm trí cô rối bời đó là Huy Khải là ai? Anh ta là người tốt hay xấu? sự xuất hiện của Huy Khải sẽ khiến Tuấn Kiệt của cô suy nghĩ ra sao? Rối trí.
- Anh…..thật sự em rất sợ, em không biết anh ta là ai cả. Em………….. – cô đang sợ anh sẽ hiểu lầm.
- Hạ Hạ của anh không cần phải lo, có anh đây rồi không ai có thể làm hại em. Anh biết là em đang suy nghĩ cái gì nhưng mà anh tin tưởng vào tình yêu của hai chúng ta. – anh nhẹ nhàng nói với cô.
- Cám ơn anh! Cám ơn honey của em rất nhiều. – cô ngượng ngùng lắm mới nói được chữ “ honey”
“ Tuấn Kiệt, em thật sự rất lo….rất rất lo, em sẽ mãi mãi không muốn mất đi quãng thời gian anh và em đã trải qua vì anh là cả một thế giới có đủ những thứ em cần”
- Em mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911885/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.