- Hạ Hạ từ từ thôi coi chừng ngã đó. – tiếng của anh văng vẳng đằng sau.
- Tuấn Kiệt anh lại đây xem chân của em nè. Hihi! Em đi được nhiều hơn hôm qua rồi đó.- mặt cô hớn hở.
Cô quay mặt ra sau thấy anh đang chạy đến ngày càng gần, thời gian thoi đưa cũng nhanh thật mới đó lại đến thời gian năm nào cô cùng anh sang Pháp, nghĩa đã một năm rồi. Trong thời gian qua cô đã cố gắng, nổ lực rất nhiều để đôi chân mau chóng đi lại được, chính anh cũng âm thầm và hết sức mình quan sát sức khỏe của cô. Hai người họ đã đặt ra một thời khóa biểu điều trị riêng, buổi sáng là đi cùng tập thể dục, sau đó tập vật lí trị liệu, buổi chiều là cùng nhau tản bộ ở vườn.
Đôi chân của Minh Hạ cuối cùng cũng có thể cử động và từng bước đi lại, tuy bước đi còn yếu nhưng như thế là quá tốt đối với cô, cứ từ từ rồi một ngày cô sẽ như bao người có thể tung tăng đi bên anh.
- Em có mệt không? – anh lấy một miếng khăn giấy lau lên trán cô.
- Không mệt! hihi….em vui lắm, từ nay em không cần ngồi xe lăn nữa. – cô ôm cánh tay anh cười thật tươi.
Tuấn Kiệt thấy thế mà cũng vui lòng theo, một năm qua anh thấy Minh Hạ cười thì có cười thật nhưng chưa bao giờ anh lại thấy nụ cười của cô đẹp như lúc này, chính những điều đó cũng làm anh an tâm phần nào. Dưới cái không khí yên lặng của buổi chiều anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911891/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.