Ăn sáng xong Tuấn Kiệt đi gọi điện thoại cho ai đó còn Minh Hạ thì ngồi trong phòng khách đọc sách, một lúc sau anh đến và ngồi xuống cạnh cô.
- Có chuyện gì vậy anh?
- À…. Anh có công việc phải đi một lát, em ở nhà có muốn làm gì thì gọi Will và Mary giúp đỡ. Trưa anh sẽ về đón em, nhớ chuẩn bị đó. – anh cười.
- Trưa hả? đi đâu? – ánh mắt cô tò mò.
- Thì tới lúc đó em sẽ biết.
Tuấn Kiệt ôm cô một cái rồi đeo mắt kính vào vội vàng di chuyển ra xe, tốc độ của anh nhanh đến mức cô chỉ còn thấy bóng lưng của anh, không biết đã có chuyện gì mà anh lại hối hả như thế, cô cũng chỉ nghe lời anh thôi chắc mấy bữa nay công việc đang chất đống mà chưa giải quyết bây giờ mới có thời gian làm.
- Cô chủ cô có muốn đi dạo không? Em đưa cô đi. – Mary nhìn cô thân thiện.
Minh Hạ mỉm cười gật đầu, Mary cũng rất dễ thương cô ấy có một mái tóc màu vàng nhạt, con mắt màu xanh và làn da trắng nhưng mà không trắng bằng Will. Mary đỡ cô ngồi qua xe lăn rồi đẩy cô đi vòng vòng khắp mọi nơi, ở trong nhà thì hình như chỉ có cô là con gái, bà John cũng hiếm khi vào nhà mà toàn trông coi cửa tiệm bây giờ có thêm một người bạn là con gái thì điều đó đối cới Minh Hạ thật vui biết mấy.
- Mary bao nhiêu tuổi rồi? – cô quay đầu lại đằng sau nhìn Mary.
- Dạ thưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911902/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.