Thời gian trôi cũng nhanh, bên ngoài bầu trời đã sụp tối tiếng đồng hồ tích tắc reo vừa điểm 6.30h tối. Minh Hạ vừa mới ăn xong phần ăn dinh dưỡng đặc biệt còn Tuấn Kiệt phải quay trở về phòng vùi đầu vào mớ bệnh án, cô kéo tấm rèm cửa sổ ra khung cảnh tối được điểm sáng với những ánh đèn nghĩ đến đây lòng cô chợt nhớ nhà, nhớ ba mẹ.
“Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì? Tiểu Hạ rất nhớ ba mẹ!” – cô đang nói với sự im lặng và đi đến bàn lấy điện thoại ra.
Đôi tay lướt nhẹ trên màn hình sáng, nhẹ nhàng ấn từng số, cô muốn nói chuyện với người thân, cô muốn nghe lại giọng của họ muốn kể cho họ nghe về nhiều thứ khi cô đến đây. Cô đang cảm nhận thần chết đang đến gần cô từng ngày, từng giờ và cô thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng, phía bên kia một giọng nói hiền từ vang lên.
- Alo!
- M………… mẹ…….. – giọng cô run lên.
- Tiểu Hạ là con đó sao? – bà Du cũng ngạc nhiên và xúc động theo.
- Mẹ! con đây, con rất nhớ mẹ…..ba mẹ có khỏe không?
Cả hai phía tuy không nhìn thấy được mặt nhau nhưng cả hai người đều khóc, đều vui mừng vì bấy lâu nay họ mới nghe được giọng nói, tất cả cảm giác bây giờ chỉ là hạnh phúc, vui mừng.
- Con gái ngốc! ba và mẹ rất khỏe, biết vậy ta đã đi theo con qua đó rồi. Tại sao khi qua đó rồi mà không liên lạc với ta chỉ toàn là bác sĩ điện thoại về con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911919/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.