Tuấn Kiệt quay lưng bước đi chậm rãi trước sợ ngỡ ngàng và căm tức của con ả Zoe, Minh Hạ được bao bọc trong đôi tay anh tâm tư có phần lắng xuống cảm thấy rất êm dịu có chút vui trong lòng im lặng để tùy anh đưa đi. Bước chân dần nhẹ lại và dừng trước một căn nhà bằng gỗ anh đặt cô ngồi xuống ghế, rút miếng khăn giấy trên bàn lau nhẹ trên mặt cô.
- Lúc nãy ai mượn anh nhận tôi là vợ anh? Anh thích nhận bừa quá rồi đấy, đây là lần thứ hai! – giọng nói của cô vẫn cò tức giận.
- Tôi nói rồi tại chúng ta đẹp đôi quá làm gì? Chẳng phải lúc nãy em gọi tên tôi rất lớn sao còn nói rất cần tôi, em dám chối cãi? – mặt anh ghé sát lại mặt cô.
Lúc cô gọi tên anh cũng là lúc cô thất vọng nhất, cần anh nhất bây giờ anh không những không biết hối lỗi tội bỏ mặt cô còn đem, chuyện này ra bắt bẻ cô quá đáng lắm rồi. Gương mặt Minh Hạ lúc này tự dưng nóng lên, tim đập liên tục, cô đứng dậy định bước đi.
- Em đi đâu nữa đó? – anh níu cô lại.
- Đi rửa mặt! rửa mặt cho sạch đó biết không? Tôi bị người làm thân yêu của anh hành hạ ra nông nỗi này nè, hài lòng chưa? Anh lau mặt cho tôi chưa có sạch.- cô lấy tay chỉ vào mặt mình.
Chưa kịp bước đi thì lại ấn cô ngồi xuống ghế, anh vòng qua ngồi xổm xuống cột dây giày lại cho cô, nhìn anh trong lúc này thật tuyệt vời, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911928/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.