Đúng là một cái duyên khéo sắp đặt đã lâu, mười mấy năm trước cô gặp được mẹ của anh, “ta gặp nhau” đã đưa Hạ gặp Kiệt nhưng tưởng chừng như lạc mất nhau rồi số phận của họ lại tiếp tục kéo dài trong tình trạng là bác sĩ và bệnh nhân. Có đến được với nhau hay không đều là do sự nắm bắt của cả hai.
- Em đừng khóc nữa, tôi nghĩ mẹ tôi hôm nay gặp lại em bà ấy vui lắm rồi! – anh lúc này rất bình thản.
- Em không cảm thấy buồn nữa, em cảm thấy trân trọng hơn những thứ mẹ anh đã tặng cho em. Lúc trước những khi tuyệt vọng em đều mang ra ngắm như lấy lại sức mạnh mà tiếp tục bước đi.
- Hạ ngốc! em thật giống mẹ tôi, có khi tôi nghĩ em là con gái bà ấy giống hơn cả tôi. – anh xoa đầu cô.
- Sao chứ? Anh đang ganh tị đó hả? phải chi được làm con gái mẹ anh cũng rất tốt.
Anh lúc này tự dưng bị ngẹn lời, phải cô ấy rất giống mẹ anh ngay cả số mệnh cũng giống như thế, cùng bị một căn bệnh kết thúc cuộc đời, những khác một điểm hôm nay đã có Ngụy Tuấn Kiệt này thì anh sẽ dùng đôi tay từng không giữ được mẹ anh để kéo cô lại.
- Ngụy Thanh Hương! Tên mẹ anh rất đẹp!
- Là tâm nguyện của mẹ tôi, ba tôi đã đặt cho bà cái tên ấy “Hương” lấy từ tên loài hoa bà yêu thích, chữ lót là “Thanh” có nghĩa là dịu nhẹ.
Gia đình anh thật đặc biệc nếu không phải từng người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911932/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.