Như thường lệ mọi ngày anh vẫn thức rất sớm, ở ngôi nhà này mọi người đã quen hết với giờ giấc của anh nhưng hôm nay Will đã chuẩn bị buổi sáng xong nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh xuống cậu liền đi lên phòng gọị anh dậy. Bước đến cửa phòng gõ cửa ba tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì hết, cậu liền mở cửa phòng bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu phải há mồm kinh ngạc.
- Chẳng phải cô Laura có phòng riêng hay sao, sao cô ấy lại ngủ ở đây cùng cậu chủ Henry chứ? Hôm qua cô ấy được đưa về phòng rồi mà! – cậu lẩm bẩm một mình rồi đi ra.
Ở trong này, anh đang ôm cô ngủ rất ngon cảnh tượng này thật lãng mạn. Hình như cô vừa nghe có tiếng động nhưng nghĩ rằng đó là ở trong mơ nên không để ý, Minh Hạ mở mắt ra đang định vươn vai thì phát hiện không thể nào cử động được thì ra bên cạnh còn có một người vòng tay qua ôm cô cứng ngắt,cô thấy vậy thì nằm im luôn. Buổi sáng sớm nhìn gương mặt anh thật là tuấn tú biết bao, cô cứ nhìn anh mà cười mãi.
- Anh Tuấn Kiệt, anh là thật sự là Thần Bóng Đêm hay sao? Người mà em chờ đợi bấy lâu nay, anh có biết dù có gặp bao nhiêu người con trai đi nữa thì họ vẫn không thể nào bước vào trái tim em vì em biết nó có một người đã yên vị trong đó rồi chỉ chờ sự sắp đặt của duyên số, chuyện này nói ra thật quá hư vô phải không?......hihihi – nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.