4.00 sáng.Cô gái nhỏ Mình Hạ vừa thức giấc, đêm qua cô thức đến 2.00 sáng mới vừa ngủ được có bao lâu, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi lo lắng chuyến đi này đi rồi còn quay trở về nữa hay không? Cô rất sợ, rất sợ mất đi một thứ gì đó.
- Con gái, sao con thức sớm vậy? - mẹ cô bước vào phòng.
- Dạ con ngủ không được mẹ à, sao mẹ cũng không ngủ thêm đi?
- Mẹ cũng vậy, vài tiếng nữa thôi con đi rồi....- mẹ cô nghẹn ngào.
Minh Hạ chạy lạy ôm mẹ cô, cô cũng khóc theo, hai mẹ con cứ thế tâm sự cho đến sáng.
8.00 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Lúc này gia đình cô đã có mặt đông đủ để tiễn cô. Từ cửa sân bay bóng dáng anh dần lộ ra, một chàng trai lịch lãm với áo sơ mi trắng trên tay cầm hờ chiếc vest đen, vả lại anh ấy còn đeo thêm một chiếc mắt kính đen sang trọng càng làm tăng thêm nét lạnh lùng trọng anh.
- Chào cả nhà! - anh tháo mắt kính xuống.
- Chào bác sĩ, từ nay về sau có lẽ phiền cậu chăm sóc giúp tôi tiểu bảo bối này, sẽ vất vả lắm, tôi xin cảm ơn cậu rất nhiều - ông Du nắm tay anh.
- Không sao đâu! Tôi tin cô Dù đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà trị bệnh, tôi sẽ cố gắng hết sức, gia định cứ yên tâm - anh cười nhìn cô.
Cô bấy giờ chỉ biết đứng im lặng mà nhìn bà dặn dò, hai tay ôm lấy hai đứa em trai nhỏ. Hôm nay cô mặc một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911959/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.