-Hả….đây là……bác sĩ là chú?? - cô ngạc nhiên nói không nên lời.
Anh ta nhíu mày, ba mẹ cô thì thật sự sốc trước cách xưng hô của con gái mình.
- Này! tiểu Hạ con xưng hô gì lạ vậy, bác sĩ đây cũng còn rất trẻ sao con lại gọi bằng chú??? - mẹ cô.
- Thì tại….anh à mà chú ấy là bác sĩ nên con gọi là chú.-cô hết sức nũng nịu.
- Không sao đâu thưa bà, cô Du muốn xưng hô sao cũng được, bây giờ bắt đầu kiểm tra, phiền ông bà ra ngoài.
Phải công nhận là chú bác sĩ này thật đẹp, nhưng cái đám y tá mê trai kế bên cứ dòm rồi nói to nói nhỏ làm Minh Hạ hết sức khó chịu. Anh ta cứ đo đo rồi xem, xem mắt…..rốt cuộc cũng xong.
- Cô ổn không? khỏe chưa? - ý nhắc lại vụ việc bị xỉu.
- Dạ thưa bác sĩ con ổn rồi, cám ơn chú - cô hết sức trẻ con.
- Này bộ tôi già lắm sao? hay cô mới ngất xong mắt có vấn đề? - Anh ghé sát vào tai cô nó làm đám y tá phát bực.
-Ơ không,chú rất đẹp, tại tất cả bác sĩ trong bệnh viện này con đều kêu là chú xưng con, chú cũng không ngoại lệ - cô mỉm cười.
- Kiểm tra xong rồi!-trở lại vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu.
Anh lệnh cho y tá gọi ba mẹ cô vào nói chuyện.
- Tôi đã kiểm tra xong rồi, tối nay tôi sẽ về xem lại bệnh án, mai tôi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, hẹn mọi người tám giờ sáng mai, tại phòng này, mai tôi sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-de-anh-yeu-em/1911967/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.