Thời gian đến Atlantic đã ấn định cho nên tất cả mọi người đều bận rộn, ngay cả cơm mà Hà Vân nấu, mấy người đàn ông cũng không có nổi thời gian ăn.
Hà Vân ở trong bếp đứng ngồi không yên, cũng chẳng có tâm trạng nào ăn uống mà chỉ nghĩ đến mỗi việc Tô Vũ Phong sắp đến nhà máy kia.
Mặc dù anh chưa từng nói chuyến đi đó nguy hiểm như thế nào, trước đây cũng không nói rõ thời gian sẽ đi với cô, sợ cô lo lắng thấp thỏm, nhưng Hà Vân biết hành trình sắp tới chính là một quãng đường gian nan vô cùng.
Chắc hẳn sẽ khó khăn hơn chuyến đi Sentinel, và cũng có thể anh sẽ không trở về nữa!
Nếu Tô Vũ Phong không quay lại, cả quãng đời về sau cô phải làm sao đây?
Đang ngẩn ra nghĩ ngợi đột nhiên ngửi thấy một mùi táo chín phiêu tán trong không khí, Hà Vân giật mình quay đầu lại, liền bị kéo vào lồng ngực của một người đàn ông quen thuộc.
Tô Vũ Phong ôm lấy cô, khẽ nói:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ làm cách nào để được đi theo anh”.
Cô thở dài một tiếng, rõ ràng biết anh sẽ không đồng ý, thời gian qua đã cố gắng nhịn rồi nhưng bây giờ vẫn không kìm được nói ra những lời này.
Mà Tô Vũ Phong quả nhiên cũng trả lời đúng như cô dự đoán, anh đến nghĩ cũng không cần đã từ chối: “Nam cực lạnh lắm, em không chịu được đâu.
Ngoan, ăn cơm xong anh đưa em quay về thành phố C được không?”.
“Phong, em không đi”.
Hà Vân ngẩng đầu nhìn anh, kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-qua-xa-xoi/1660749/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.