“Trình Mục Dương.” Cô thấp giọng kháng nghị, “Lần sau anh có thể thông báo trước hay không?” “Thông báo trước?” Hắn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của em, mất nhiều hơn được.”
Lý do thật tốt.
Phải nói là hắn vĩnh viễn đều có đạo lý, cho dù hắn nói chân lý hay ngụy biện.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời như máu, sa mạc cũng như máu.
Những đồi núi cát đá bị phong hóa (gió mài mòn) càng ngày càng gần.
Những đồi núi này đã bị bão cát bào mòn cả trăm năm, đứng sừng sững ở xa xa, cho dù ban ngày có hình dạng thế nào thì tối đến, dưới ánh trăng đều trông như một bức tượng Phật. Cô nhớ tới khi vừa mới đến Ả Rập Saudi cũng đã bị cảnh này hấp dẫn, Trình Mục Dương cũng nhắc đến bức tượng Phật dưới ánh trăng này.
Mặt trời lặn chỉ trong giây phút.
Khi bọn họ bỏ lại lạc đà tiến vào các khe núi thiên nhiên, trời cũng đã vào đêm. Trình Mục Dương rất quen thuộc địa hình nơi này, mỗi lần gặp ngã rẽ đều quyết đoán chọn đường đi. Phạm vi cồn cát lớn thế này rất dễ lạc đường, rất nhanh, sáu bảy người CIA đi theo phía sau đã không thấy bóng dáng.
Trình Mục Dương sau khi lòng vòng trong những ngọn núi như mê cung này thì cũng dẫn cô ra một gò đất, ở đó đã có người ngồi chờ sẵn bên cạnh những đống lửa.
Còn có lều trại đã được dựng rất chu đáo.
A Mạn cùng Kyle thấp giọng nói chuyện, khi thấy bọn họ xuất hiện thì Kyle
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/407959/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.