Hai năm sau.
Bầu trời Moscow, mưa gió không ngừng, tầng mây dày đặc bao trùm trên những ngọn cây, có cảm giác rất áp lực. Đây là thời tiết mây thấp ở Moscow, đã từng xuất hiện vô số lần dưới cây bút của các họa sĩ Nga.
Có một người châu Âu mặc áo gió lướt nhanh trên đường.
Cho đến khi có chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi một tiếng với người trong xe, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người Châu Âu kia tiến vào trong xe, người cùng xe biến mất ở đầu đường.
“Bạn cũ, sao lại đến đây?” Kyle nhận lấy bình rượu, “Anh có quyền có thế như vậy còn cần tôi bảo vệ sao?”
Kyle uống một ngụm rượu trước mặt Trình Mục Dương: “Tôi không cần anh bảo vệ.”
Hắn mặc áo trắng quần đen đơn giản, gương mặt nổi bật dưới ánh đèn vàng càng trở nên xinh đẹp, tuấn tú, ánh mắt sâu thẫm.
Người đàn ông này từng làm cho chính phủ Nga tin rằng họ có thể lật đổ hắn.
Nhất là hai năm trước đây khi hắn bị thương nặng, “Đội lực lượng đặc biệt chống các tập đoàn tội phạm” của Cục an ninh Nga thậm chí đã bắt đầu hành động, chuẩn bị tước mọi lợi ích của hắn, sau đó làm Trình gia biến mất.
Kết quả có rất nhiều nhân viên của Cục an ninh phản bội, trốn ra nước ngoài, công khai vạch trần các thông tin liên quan đến Cục:
Các quan chức cao cấp công khai bán vũ khí cho các chợ đen nhằm đầu cơ trục lợi, thậm chí còn buôn bán ma túy với cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/407973/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.