Khuôn mặt Chu Sinh trầm đi nhưng vẫn đang cười: “Quả là nên giữ quy tắc. Chỉa súng vào khách không phải là quy tắc của Chu gia, ông chủ Trình như thế đã nhẹ tay rồi.” Hắn vẫy tay, gọi người tới xử lý quản gia, “Tối nay thực có lỗi, không nghĩ tới người của chúng tôi sẽ uy hiếp đến an nguy của ông chủ Trình.”
“Việc này cũng bình thường.” Vết thương trên mu bàn tay của Trình Mục Dương rất bắt mắt, vừa rồi hắn đã dùng tay bị thương ra đòn cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, “Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm những người bên cạnh mình là tuyệt đối trung thành.”
Trình Mục Dương cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.
Nam Bắc do dự, nhìn cậu bé trong lòng Chu Sinh Nhật, Chu Sinh Nhật dường như biết cô suy nghĩ điều gì, tươi cười để cô yên tâm. Cô nhanh chóng xốc rèm trắng ra ngoài, nhưng không thấy Trình Mục Dương.
Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.
Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.
Giờ khắc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?
Cô nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, có người đưa bữa tối đến. Chu gia vì chú ý đến khẩu vị của khách mà đặc biệt mang theo các đầu bếp nổi tiếng. Đã lâu rồi, cô chưa ăn lại thức ăn nấu với bạc hà.
Người Vân Nam cùng Quý Châu, rất ưa thích bạc hà.
Tại Chiết Giang, người địa phương cũng có thói quen ăn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-mot-kiep-tron-doi-tron-kiep/408000/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.