Sáng sớm hôm sau, chuẩn xác mà nói là giữa trưa, Cố Thiến Thiến ở trên giường tỉnh lại. Đã sớm không thấy bóng dáng của An Thế Trúc đâu, cửa sổ mở ra một nửa, rèm cửa sổ theo gió nhẹ lay động, đã là giữa trưa.
Cố Thiến Thiến hoàn hồn, tâm tình thực sự khó chịu, có loại cảm giác An Thế Trúc ăn cô xong, vỗ mông chạy lấy người, đáng ra sau đó, An Thế Trúc phải ôm cô ngủ thẳng đến khi cô tỉnh lại chứ?
Mặt cô bình tĩnh chậm rãi đứng lên, rửa mặt xong mới đi xuống lầu tìm An Thế Trúc tính sổ, ai ngờ vừa mở cửa phòng ngủ ra đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn nồng đậm, Cố Thiến Thiến sờ sờ bụng, đêm qua cô không ăn cơm tối, cũng không biết vì sao người đưa bánh pizza không có tới, bây giờ cô đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chạy thẳng xuống lầu về phía phòng ăn.
An Thế Trúc buộc lại tạp dề, nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn cô một cái, sau đó xoay người cúi đầu múc đồ ăn trong nồi: “Đói bụng sao?
Cố Thiến Thiến đang hơi tức giận nháy mắt hóa thành tro bụi, thậm chí còn cảm thấy An Thế Trúc sáng sớm rời giường, sau đó đi mua đồ ăn nấu cơm đặc biệt mà nói, anh đeo tạp dề nấu cơm, thật sự là càng nhìn càng đẹp trai.
Anh lấy một cái chén trứng gà đun đường đỏ đã sớm nấu xong ở bên cạnh cái nồi mang sang, bảo cô ăn luôn.
Cố Thiến Thiến vẫn luôn ghét mùi vị đường đỏ, đối với trứng gà cũng không thích gì lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-ngot-ngao/607747/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.