“Sợ sao? Vừa nãy rất kiên cường cơ mà!” Anh thả cô ra, Cố Thiến Thiến lui thành một đoàn, sau đó cả người trực tiếp chui vào trong chăn, không rên một tiếng, trong lòng An Thế Trúc có chút hối hận, mới bắt đầu cũng đã nghĩ chỉ dọa cô, nhưng cuối cùng thật sự là không cẩn thận.
May mà từ đầu tới cuối Cố Thiến Thiến cũng chưa dám nhìn anh, cuối cùng lấy chăn bọc kín người, cho nên không thấy thấy mặt anh đang nóng lên, ánh mắt mơ màng của anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, ho nhẹ một tiếng: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Cố Thiến Thiến đang chui vào trong chăn, trong phút chốc dừng lại, vừa nghe thấy lời này, tức giận cắn răng một cái, hận không thể đi lên cắn chết người này, thật là vô cùng không biết xấu hổ, thật là vô cùng rất không biết xấu hổ .
Cô ở trong chăn muốn lấy quần đùi mặc vào, đầu lộ ra, tiện tay lấy quần áo để bên giường, An Thế Trúc ngồi ở bên giường mặt bình tĩnh nhìn cô, lại lùi vào trong chăn, sau đó bọc chăn lăn qua lăn lại, anh bỗng nhiên muốn cười.
Cố Thiến Thiến mặc quần áo xong, lật chăn ra, muốn tìm An Thế Trúc tính sổ, nhìn thấy An Thế Trúc cười đến sáng lạn, thù mới hận cũ cùng nhau tuôn trào, cô không quan tâm đi lên quyền đấm cước đá anh, An Thế Trúc đã bị đánh trúng hai phát, chế trụ tay cô, dễ dàng đặt cô ở trên giường, vẫn cười như cũ : “Khi nào kết hôn mới cho đánh.”
Trong lòng cô thầm nghĩ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-ngot-ngao/607767/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.